Tiểu Thiên Thế Giới này của Thúy Huyền tiên nhân chỉ có hai ngọn núi phản chiếu nhau, ngoài ra không còn gì khác.
Lê Phi đằng vân dọc theo ngọn núi đảo ngược kia một hồi lâu, khí tức quen thuộc của Dị Dân Mộ đang kêu gọi nàng, nàng muốn đi nhưng lại không dám đi, nàng vô thức bay quanh ba vòng.
Nàng đã nhìn thấy cửa vào, trong khoảng trống giữa ngọn núi có một đại điện giống y hệt ở Lật Liệt Cốc, ngoài ra cũng có hai con trâu bằng đồng đen nhánh đang canh giữ cửa.
Dị Dân Mộ này không hề trống rỗng, nó hẳn phải chứa đầy thi thể của Hải Ngoại Dị Dân, có phải là…. thi thể của đồng loại của nàng không?
Đến lúc hoàn hồn lại, nàng đã đáp xuống cạnh khe núi kia, khí tức quen thuộc câu dẫn nàng, cám dỗ nàng, Lê Phi không hịn được bay về phía đó, bay được nửa đường đột ngột dừng lại. Nàng không chắc liệu mình có còn bình an vô sự sau khi nhìn thấy Dị Dân Mộ hay không, nơi này là Tiểu Thiên Thế Giới của tiên nhân, nếu xuất hiện điều gì bất thường cũng sẽ bị bắt tại trận.
Lôi Tu Viễn vốn luôn im lặng bên cạnh đột nhiên bay vượt qua nàng một khoảng thật xa, bay thẳng vào trong, Lê Phi kinh ngạc gọi hắn mấy lần, Lôi Tú Viễn không hề quay đầu lại, nàng đành phải bay phía sau hắn đến gần khe núi.
Trong khe hở kia có một tòa đại điện, cửa điện đóng kín, hai trâu bằng đồng khổng lồ canh cửa, trong đó bên cạnh một con trâu đồng còn có một tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548763/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.