Lê Phi cảm thấy cuốn sách màu đen này là vật hết sức quan trọng nên cẩn thận cất vào áo, cung cung kính kính hành lễ với thi thể của Thanh Thành tiên nhân, đang muốn duỗi thẳng thân hình mềm nhũn của ông, bỗng dưng Lôi Tu Viễn đột nhiên bước nhanh tới kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: “Chúng ta ra ngoài thôi.”
Dưới chân hắn mây trắng lập tức ngưng tụ, không đợi nàng hỏi thêm câu nào, hắn liền tóm lấy nàng bay ra khỏi Dị Dân Mộ. Ở ngoài điện, Lôi Tu Viễn vung nhẹ tay lên, toàn bộ linh khí nhỏ lẻ còn sót lại toàn bộ được thu vào tay của hắn.
Lê Phi chưa từng nhìn thấy thuật pháp này, hơn nữa còn là Lôi Tu Viễn sử dụng, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia kim quang đậm màu, rất nhanh hệt như ảo giác vậy. Khi nhận ra nàng đang nhìn mình, hắn không khỏi mỉm cười với nàng, thấp giọng nói: “Giữ bí mật cho ta nhé.”
“Ừm… được, được thôi.” Lê Phi kinh ngạc gật đầu một cái. “Nhưng mà chàng…”
“Chỉ là dọn dẹp mà thôi.” Lôi Tu Viễn kéo nàng xuống đỉnh núi dựng thẳng phía dưới, trên mặt hiện lên một chút do dự, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Ta vẫn chưa có manh mối gì, đợi đến khi nào ta hiểu rõ rồi sẽ nói tất cả cho nàng biết.”
Lê Phi không do dự chút nào mà mỉm cười, từ trong áo lấy ra quyển sách màu đen kia, kể cho hắn nghe về chuyện Thanh Thành tiên nhân lúc nãy, vừa chậm rãi lật qua cuốn sách vừa thở dài nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548764/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.