Trước hàng loạt sự việc liên quan đến lần lưu trú trước đây tại khách điếm trong thị trấn, ngay cả hai vị lão bối tiên nhân Thủ Trung và Thúy Huyền cũng phải lộ mặt trước các tiên gia, việc này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người nên ai nấy đều vội vã tiếp tục lên đường. Đi mấy ngày liên tiếp, ban đêm chỉ tìm một khu rừng hoặc ngọn núi nào đó để dừng chân nghỉ ngơi chứ không tìm chỗ nghỉ trọ nữa.
May mắn thay, hung thú như Thao Thiết không phải là phổ biến. Mặc dù những con yêu vật và hung thú càng lợi hại hơn khi càng đi về vùng Trung Thổ, nhưng mười mấy vị trưởng lão cũng không phải chỉ đi theo cho có, hai vị trưởng lão Nghiễm Vi và Xung Di bảo vệ các đệ tử của mình rất kỹ lưỡng như lời đã hứa từ trước.
Đã đến gần Bạch Biên Chi Nhai, mấy ngày đi đường này lũ yêu vật luôn vội vàng né tránh, thỉnh thoảng có những hung thú dám đến khiêu khích nhưng trong nháy mắt sẽ bị xử lý hết. Đông Dương chân nhân không khỏi bật cười nói: ” Không nghĩ đến có con bé này ở đây ngay cả những con yêu vật ngay vùng trung tâm Trung Thổ cũng phải né tránh, nên đường đi của chúng ta cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Xung Di, ngươi không bằng dạy nàng luyện tập bản lĩnh này, sau này thành tiên rồi, sẽ trở thành một tiên pháp lợi hại.”
Xung Di chân nhân cũng cười nói: ” Làm sao có thể rèn luyện được năng lực bẩm sinh này? Ta hoàn toàn chẳng có cách nào cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548766/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.