Nhật Viêm im lặng nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên nói: “Tên của ta là tiểu nha đầu kia nói cho ngươi biết sao? Những lời ta nói vừa rồi, ngươi hẳn là nghe được đúng không? Loài người các ngươi, đặc biệt là nữ nhân, luôn ngu ngốc dựa dẫm vào người khác, cái gì cũng nói cho ngươi biết, không thể rời xa ngươi dù chỉ một khắc, đó có phải là mục đích của ngươi không?”
Lôi Tu Viễn hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát, đột nhiên bình tĩnh nói: “Nghe nói yêu không phân giới tính và cũng chẳng có chuyện tình duyên, đương nhiên không thể hiểu hết cảm xúc của con người, điều này ta hiểu.”
Nhật Viêm lập tức tức giận, nghiêm mặt nhìn hắn: “Lại là thứ tình tình yêu yêu nhảm nhí này nữa! Lão tử chưa bao giờ tin vào điều này! Nhất là ngươi! Đây chẳng qua là bản năng độc chiếm của ngươi thôi! Một khúc xương cánh tay thôi đã khiến ngươi như vậy rồi, huống chi là một người sống sờ sờ trước mặt!”
“Ta biết nàng đến từ nơi nào.” Lôi Tu Viễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh nhạt của hắn. “Vậy thì sao? Liên quan gì đến ta? Trên thế giới này có quá nhiều nghi hoặc, từ đầu đến cuối, điều ta mong muốn, chỉ có một người mà thôi.”
Nhật Viêm không khỏi bật cười, vừa cười vừa nghiêm nghị nói: “Liều mạng mà cầu mong? Nàng bây giờ nhu nhược không có gốc rễ, ngay cả sự an toàn của bản thân cũng không thể tự lo liệu được! Nàng vốn có thể vô địch thiên hạ kìa! Vậy mà lại bị ngươi và những thứ nhảm nhí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548767/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.