Trong đầu chợt nhận ra, hình như, hình như song tu không nên như vậy, bọn họ còn chưa vận chuyển linh khí, cũng chưa thử qua linh khí của nhau.
Lê Phi cố gắng ổn định tinh thần, thử vận chuyển linh khí trong lúc ý lo.ạn tình mê, bỗng nhiên, hai cổ tay bị Lôi Tu Viễn nắm chặt lấy, đè ở trong chăn. Các mạch của nàng bị chặn lại, linh khí vừa mới bắt đầu lưu chuyển trong nháy mắt bị cắt đứt, trong bóng tối không đáy, giọng nói của Lôi Tú Viễn khản đặc: “Đừng cử động.”
Nàng run giọng nói: “Song tu…”
“Quên nó đi.”
Lại còn nói quên đi…. Lê Phi cảm thấy hắn đang cắn xé trung y xốc xếch của mình từng chút một, môi hắn không chút do dự đáp xuống ngực nàng, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy, không còn nghĩ được gì nữa, cũng chẳng nhớ nổi chuyện vận chuyển linh khí. Làn da tr.ần trụi gần nhau, không còn chút bình tĩnh nào để dò xét, nàng bối rối mà bị động giống như nhành cây trôi lênh đênh giữa biển, mặc hắn tùy ý xo.a nắn, không biết phải làm sao.
Nàng cần hắn, chưa bao giờ cần đến thế, như muốn cầu xin hắn mang nàng đi, đi đến nơi nào cũng được. Tiết tấu dây dưa dần trở nên cuồng dã, Lê Phi theo bản năng ôm chặt lấy hắn, môi chạm vào môi, sau đó đột nhiên tách ra, tiếp theo đó truyền đến một trận đau đớn kịch liệt không thể tả xiết, một lần rồi lại một lần nữa, hắn đang tấn công vào nơi yếu đuối nhất của nàng mà không thương tiếc chút nào.
Hai tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548775/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.