Sau khi rời khỏi cửa Vô Nguyệt Đình, hai người bay thoải mái một lúc lâu, đây là lần đầu tiên không có trưởng lão bên cạnh. Lê Phi vui vẻ dang rộng hai tay ra, cảm thấy rất tự do tự tại, đã lâu rồi nàng không có cảm giác như thế này.
“Chúng ta nên đi đâu trước?”
Nàng quay đầu cười híp mắt nhìn Lôi Tu Viễn. Vẫn còn một tháng nữa mới đến buổi tụ họp ở Lục Công Trấn, thiên hạ rộng lớn và địa điểm thú vị lại quá nhiều, cuối cùng cũng ra ngoài rồi nhưng nàng không biết phải đi đâu đây.
Lôi Tu Viễn vẫn còn vòng vo: “Đi theo ta là được.”
Lại là thần thần bí bí như vậy, Lê Phi đứng cạnh hắn trên mai rùa, ngắm nhìn phong cảnh. Chỉ đi cùng Lôi Tu Viễn ra ngoài, khung cảnh quen thuộc trông hoàn toàn khác, khác ở chỗ phong tình, trường thiên viên nhật, vạn lý thúy loan*. Trời đất này lại giống như lần đầu tiên họ nhìn thấy cách đây sáu năm.
*trường thiên viên nhật, vạn lý thúy loan: bầu trời rộng lớn, mặt trời thì to tròn, còn dãy núi xanh trải dài ngàn dặm.
Lôi Tu Viễn đột nhiên hỏi: “Nàng học được song tu chưa?”
Lê Phi đột nhiên có một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, nín thở hồi lâu. Hắn đúng là thích làm ra mấy trò bất ngờ như thế này, vừa nhắc đến song tu nàng liền nhớ đến những lời Chiêu Mẫn sư tỷ dặn dò trước lúc rời đi.
Bốn tháng trước nàng và Lôi Tu Viễn đã được sư phụ hai người đồng ý cho họ trở thành một cặp đạo lữ, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548773/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.