Trong những năm truy đuổi Khương Lê Phi, Chấn Vân Tử đã nghĩ ra vô số cách để loại bỏ con Cửu Vĩ Hồ ra khỏi cơ thể nàng.
Ngày đó con Cửu Vĩ Hồ kia bị trọng thương, đang chuẩn bị bị bắt lại đột nhiên biến mất trước mặt các tiên nhân. Khương Lê Phi cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhóc có tư chất tầm thường trở thành đệ tử tu luyện xuất sắc có thể đột phá Bình Cảnh thứ ba chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nếu nói trong đó không có sự trợ giúp của Cửu Vĩ Hồ, lão tuyệt đối sẽ không tin.
Việc yêu vật nói chuyện với con người không hề hiếm thấy nhưng cho dù có giấu cẩn thận đến đâu thì yêu khí cũng không thể che giấu được. Ngay cả lão cũng nghĩ không ra Khương Lê Phi dùng cách gì mà có thể cất giấu tốt như vậy, cho đến hôm nay ngay cả một tia yêu khí nhỏ nhất cũng không thể cảm nhận được.
Hiện tại, những thứ này đã không còn quan trọng nữa. Lão đã sớm không thể đợi thêm một chút nào, không thể tách con Cửu Vĩ Hồ ra khỏi cơ thể của tiểu nha đầu này vậy thì chỉ còn cách trực tiếp luyện chế. Lão không tin Cửu Vĩ Hồ còn có thể tiếp tục an ổn ẩn núp ở trong cơ thể của đứa nhóc này, chỉ cần nó có bất kỳ cử động nào thì lão sẽ lập tức phát hiện ra!
Linh khí của lão dọc theo thanh kiếm rót vào bụng Khương Lê Phi, nhưng dần dần, linh lực chảy ra khỏi cơ thể càng ngày càng nhanh. Chấn Vân Tử khẽ cau mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548792/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.