“Được rồi, không nói về chuyện này nữa.”
Kỷ Đồng Chu đau đớn ôm vết thương thả nàng ra. Chấn Vân Tử suýt chút nữa đã đâm hắn thành tổ ong vò vẽ, thương tích do thần binh lợi khí gây ra thì Lưới Trị Liễu chũng chỉ chữa lành bên ngoài, hắn vừa động một cái miệng vết thương lại mở ra, cơn đau làm mặt hắn tái nhợt.
Hắn ngửa mặt ngã xuống, thở dài nói: “Người phụ trợ bên kia, có thể chữa lành vết thương giúp ta hay không?”
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn hoặc là chảy máu đến chết hoặc là đau đớn mà chết, Vương gia kim tôn ngọc quý như thế không quen chịu khổ, hung dữ trợn mắt nhìn nàng.
Lê Phi ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, tập trung cao độ, cố gắng điều động linh khí trong cơ thể. Sau một hồi lâu, các sợi linh khí mới nghe lời nào được nàng vận chuyển lên, bạch quang dịu nhẹ của Ngọc Tuyết Thuật hiện lên trên bàn tay nàng, sau đó tiến vào vết thương của hắn.
Tay của hắn vẫn luôn dán chặt trên mặt nàng nhưng nàng chỉ có thể giả vờ như không biết, chuyên tâm trị thương.
Linh khí bên trong Hủy Chi Giác vô cùng dồi dào, hàn độc còn sót lại trong cơ thể và vết thương trên người Kỷ Đồng Chu nhanh chóng được chữa lành. Chẳng biết tình hình sơn động bên đó thế nào rồi, mấy người Lôi Tu Viễn vẫn còn ở đấy, không biết Tần Dương Linh dày vò bọn họ đến đâu nữa. Lê Phi lòng như lửa đốt, bất chấp nội thương của mình nghiêm trọng, đứng dậy muốn đi khỏi.
Kỷ Đồng Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548793/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.