Bóng tối này sâu thẳm và ấm áp, khiến người ta có một cảm giác thân thuộc và an toàn chưa từng có, như thể chỉ cần ở trong đó sẽ không bị tổn hại gì.
Đây là đang nằm mơ sao? Hay là nàng đã chết rồi? Thế giới sau khi chết cũng ấm áp và yên bình đến vậy sao? Nếu đã chết rồi thì có thể gặp sư phụ hay không?
Như đáp lại suy nghĩ của nàng, ngay sau đó, sư phụ xuất hiện trong bóng tối với nụ cười tươi, vẫn mặc cái áo choàng rách rưới nhiều vết vá, bộ râu và mái tóc bạc rối bù, mang theo một hồ lô đựng rượu, luôn cố gắng ra vẻ tiên phong đạo cốt nhưng nhìn thế nào cũng rất th.ô tục.
Ông không nói lời nào mà chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng, nhưng ánh mắt rõ ràng lại nói: “Làm tốt lắm.”
Nàng không nhịn được muốn đưa tay ra kéo ông lại, nhưng cơ thể vừa cử động thì bóng tối trước mắt đột nhiên nứt ra từng chút một, có vô số ánh sáng ùa vào và nàng nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan. Bóng tối khiến người ta yên lòng trong nháy mắt đã rời khỏi nàng, vì mắt đã lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng nên ánh sáng đột ngột gay gắt này khiến nàng phải che mắt lại.
Vô số bông tuyết lạnh lẽo rơi trên đỉnh đầu, chạm vào cơ thể tr.ần trụi của nàng, Lê Phi phải mất rất lâu mới có thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Đập vào mắt nàng chỉ là một màu trắng xóa chói mắt, hóa ra nàng đang đứng giữa một vùng trời đất chỉ toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548838/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.