Bốn trăm năm băng tuyết đã đóng băng vùng biển có chu vi gần vạn dặm, vô số ngọn núi băng đứng sừng sững trên mặt đất phủ tuyết trắng, khắp mọi nơi chỉ có một màu trắng xóa chói mắt nhưng rất trống trải và cô tịch.
Nhật Viêm nói: “Hòn đảo nơi Kiến Mộc tọa lạc rất xa xôi hẻo lánh, tuy xung quanh có một vài hòn đảo, nhưng không có ai sinh sống trên đó cả. Ngày đó ta và Thanh Thành theo gió mà đến thì thấy tàn tích của những ngôi nhà bị vỡ trên một số hòn đảo xung quanh, tuy chúng đã bị tàn phá nhưng vẫn có thể cảm nhận được quá khứ vô cùng thịnh vượng của nó, và theo suy đoán của ta thì những hòn đảo đó từng là nơi ở của bộ tộc Dạ Xoa. Ngàn vạn năm trước, mối quan hệ của Dạ Xoa và Kiến Mộc có lẽ không hề méo mó như hiện giờ, ngươi nhìn hòn đảo nơi có Kiến Mộc xem, có giống như mặt trăng được bao quanh bởi các ngôi sao là những hòn đảo của Dạ Xoa hay không? Ngươi đó, vận may thật không tốt, nếu sinh ra sớm hơn mấy vạn năm thì không chừng đã có thể trở thành một nữ Hoàng đế rồi đó!”
Ngày hôm đó, hắn nóng lòng muốn nhìn thấy tận mắt Quả Kiến Mộc nên mới không để ý đến mấy hòn đảo lớn của Dạ Xoa và Thanh Thành cũng bị đuổi chạy thục mạng mà không có thời gian đào bới những vết tích lưu lại trên đó. Hiện giờ có muốn nhìn cũng không được vì tất cả đã bị vùi lấp dưới lớp băng cả rồi, bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548839/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.