Lúc này, mặt trời đã lên cao, nước biển phía xa phản chiếu những tia nắng điểm vàng, những người Câu Anh cần cù đã bắt đầu ngày làm việc của mình. Mọi thứ vẫn như thường lệ, ngoại trừ sự xuất hiện của thiếu nữ mặc áo trắng kia.
Lôi Tu Viễn đi theo mấy người thôn dân một hồi lâu và lập tức nhìn thấy nàng. Cô nương này đứng bên giếng nước, hồi hộp cúi đầu chào từng người dân làng đi ngang qua bằng những từ Hải Ngoại bập bẹ vừa mới học được: “Xin chào, ngươi đã ăn gì chưa? Xin chào, ngươi đã ăn gì chưa?”
“Phép lạ” mà ngày hôm qua nàng thực hiện đã lan truyền khắp làng trong một đêm, bây giờ ánh mắt mọi người nhìn nàng đều có chút kính sợ, mặc dù vẫn cảnh giác như cũ, nhưng địch ý thì hoàn toàn không còn chút nào. Thôn dân bị nàng kéo lại chào hỏi lúc đầu còn sợ hãi, sau đó trở nên bối rối, cuối cùng mọi người im lặng lùi lại vài bước, không ai biết phải làm gì với nàng.
Lê Phi bỗng nhiên nhìn thấy Lôi Tu Viễn cách đó không xa. Hắn xõa tóc, y phục đang mở, cứ như vậy mà khoanh tay vô cảm nhìn nàng. Lê Phi vội vàng cười híp mắt chào hỏi: “Xin ăn, chàng chào chưa?”
Nói sai rồi! Các thôn dân bên cạnh không thể chịu nổi loại sai lầm này nên liên tiếp la ó. Lê Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ nhìn xung quanh với ánh mắt thắc mắc, thế nhưng mọi người lại vội vàng tránh ánh mắt của nàng. Lôi Tu Viễn ở phía đối diện đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548841/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.