Mấy người Câu Anh vừa tấn công Lê Phi vội vàng tiến tới nói một tràng, Lôi Tu Viễn không bình luận gì mà chỉ lặng lẽ đứng đối diện nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt lạnh lùng và phán xét —— cho dù là lúc trước ở Thư Viện hắn cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như thế với nàng, cũng không bao giờ có ánh mắt này, giờ phút này hắn đang nhìn một người xa lạ với thái độ hoàn toàn thù địch.
Lê Phi tỉ mỉ quan sát hắn hồi lâu, khẽ mỉm cười: “Loại trang phục quý trọng này rất phù hợp với hắn.”
Nhật Viêm không ngờ rằng sau hồi lâu như thế nàng lại nói điều vô nghĩa như thế, hắn ngay lập tức tức giận nói: “Ngươi có biết nhìn nhận tình huống là như thế nào không! Một chút tiến bộ cũng không có! Người vừa ném ngươi xuống là ai?! Ngươi muốn nói chuyện với hắn? Vậy thì phải xem hắn có thèm để ý đến ngươi hay không đã!”
“Hiện giờ không để ý đến ta, nhưng ta có thể chờ đến ngày chàng để ý đến ta mà. Ngươi kiên nhẫn một chút đi, đừng suốt ngày cứ nổi giận như thế.”
Nhật Viêm rất giận nàng gỗ mục không đẽo: “Một cái sừng của hắn đã gãy rồi! Lời nguyền cũng mất luôn! Bây giờ ngươi đối với hắn chỉ là một kẻ tùy tiện xâm nhập vào lãnh địa của người khác mà thôi! Nếu ngươi không nhớ được gì cả, đột nhiên bên cạnh mọc ra một nam nhân suốt ngày lẽo đẽo theo ngươi không buông thì ngươi sẽ vui vẻ hài lòng sao?! Không lẽ ngươi có cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548840/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.