Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống Câu Anh Đảo, cũng là lúc Nhật Viêm quay trở lại.
Trong chuyến đi này, hắn dường như đi đến không ít nơi, thậm chí còn ngậm một túi vải khổng lồ trong miệng, bên trong chứa không biết bao nhiêu thứ. Nhìn thấy Lê Phi, hắn lập tức muốn khoe khoang, mỉa mai nói: “Đã hơn nửa năm rồi, sao ngươi còn ngủ một mình trên cây khổ sở thế? Hãy nhìn xem trong nửa năm ngươi một mình phát ngốc ở nơi đây thì ta đã đi bao nhiêu nơi, mang về bao nhiêu thứ! Cho ngươi mù mắt này!”
Dứt lời, hắn dùng răng mở chiếc túi ra, đồ bên trong vương vãi khắp đất khiến Lê Phi bị dọa đến giật mình.
Trong túi vải hình thù kỳ lạ kia thì các loại thi thể dính máu loang lổ chiếm đa số, xen lẫn một ít đá phát sáng, thậm chí còn có các loài hoa cỏ và nhành cây để bừa bộn. Thay vì nói là kinh ngạc thì trông rất đáng sợ đúng hơn nhiều.
Lê Phi không nói nên lời nhìn những thi thể trên mặt đất, sau đó nhìn đôi mắt xanh sáng ngời của Nhật Viêm. Hắn rõ ràng là rất vui mừng vì năm cái đuôi kia vểnh lên gần chạm trời tới nơi rồi.
“… Đây có phải là thi thể của những người khác nhau ở Thiên Châu Vạn Đảo hay không?”
Nàng bước tới, nghiêng người nhặt ra một thi thể tương đối hoàn chỉnh rồi nhìn kỹ. Vóc dáng của người này không khác người thường là mấy, ngoại trừ miệng đầy những chiếc răng đen và sắc nhọn như răng nanh. Những thi thể khác còn lại phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548844/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.