Đây mới chân chính là hoa Mười Hai Thế, mỗi giờ nở hoa rồi tàn đi một lần, và chỉ xuất hiện vào mùa đông. Lê Phi nhớ mình chỉ tùy tiện nhắc đến một lần nhừng không ngờ Lôi Tu Viễn lại thật sự hái một đóa hoa về.
Nàng cẩn thận dùng đầu ngón tay vu.ốt ve quả cầu lưu ly, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn. Trong khoảnh khắc đó, nàng dường như gặp lại thiếu niên ngày đó ở Nghiêu Quang Phong Vô Nguyệt Đình đã hái một cành hoa đào đưa cho mình. Vẻ mặt hắn khi đó hoàn toàn giống với bây giờ, như thể đang mong đợi nàng sẽ thật lòng mỉm cười vì mình.
“Đây là lần thứ hai chàng tặng hoa cho ta.” Lê Phi cong môi, cười thật tươi: “Cảm ơn chàng, ta rất thích.”
Cành hoa đào ở Vô Nguyệt Đình kia đã được nàng dùng Mộc hành linh khí nuôi dưỡng rất cẩn thận nên vẫn luôn tươi đẹp tràn đầy sức sống, nhưng có lẽ đã không còn nữa rồi. Cho nên, nàng sẽ cất giữ hoa Mười Hai Thế lần này cẩn thận hơn nữa.
Đây là nụ cười chân thành và rực rỡ nhất mà nàng trao cho hắn kể từ khi hắn biết nàng đến nay. Mặc dù nàng vẫn thường xuyên mỉm cười, nhưng nhìn rất có vẻ miễn cưỡng, Lôi Tu Viễn đột nhiên có một cảm giác thỏa mãn và vui sướng chưa từng có, không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào má nàng. Đầu ngón tay hắn như được chạm vào một đóa hoa mềm mại, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nàng như thế này, nhưng lại thấy quen thuộc và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548845/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.