Chiêu Mẫn cẩn thận quan sát biểu tình của Kỷ Đồng Chu. Nhiều năm đã qua như vậy rồi, hắn không còn là thiếu niên cái gì cũng viết lên mặt nữa, chỉ sợ cho dù núi có sụp đổ ở trước mắt cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.
Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hai đồng tử đen của hắn đột nhiên giãn ra. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy dấu vết dao động cảm xúc không rõ nguyên nhân kia.
Trong lòng Chiêu Mẫn hiện giờ cũng không biết là cảm giác gì. Mấy trăm năm trước, khi mọi việc vẫn còn ở đúng vị trí của nó, Lê Phi vẫn còn ở đây sẽ thường xuyên nhắc đến các bằng hữu của mình, Bách Lý Ca Lâm ở nơi Đông Hải Vạn Tiên Hội cách xa ngàn dặm, Diệp Diệp và Bách Lý Xướng Nguyệt ở Địa Tàng Môn, còn có một người là Kỷ Đồng Chu của Tinh Chính Quán.
Chiêu Mẫn cho đến bây giờ cũng chưa từng nhắc đến mình có mâu thuẫn gì với Kỷ Đồng Chu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe chính nàng nói ra. Tất cả những bí mật này chẳng qua đều do Thúy Huyền tiên nhân suy đoán mà thôi, không ngờ lại bị lão đoán trúng.
Khi đó Hải Vẫn đã qua, cho dù có không cam lòng bao nhiêu về sự biến mất của Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra theo lẽ thường. Mối nguy hiểm hàng đầu đã không còn nữa, vậy thì đến lượt những nguy hiểm tiềm ẩn khác.
Đầu tiên chính là các biện pháp trừng phạt chung do chúng tiên gia Trung Thổ áp đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548847/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.