*thử tâm: lòng này
千秋一场大梦, 此心所欲何为?
Thiên thu vốn chỉ là một giấc mộng, lòng này còn cầu gì hơn?
Kỷ Đồng Chu lặng lẽ nhìn bức tường phủ đầy tuyết trắng, những dây leo khô héo vàng úa cố gắng mọc lên vài cành từ đống tuyết. Khi mùa hè nóng bức đến và băng tuyết không còn nữa, vô số chùm hoa tử đằng nặng trĩu sẽ từ trên tường rơi xuống, hương thơm thoang thoảng trong gió, kèm theo tiếng ve sầu ríu rít, lẻn vào giấc mơ của thiếu niên về đêm.
Hắn dường như nhớ lại một ký ức đầy màu sắc từ rất lâu về trước. Khi đó, bầu trời lẽ ra phải trong xanh, cỏ cây xanh tươi mọc um tùm, hoa dưới bậu cửa sổ rực rỡ, mọi thứ đều tươi sáng và đầy màu sắc.
Kỷ Đồng Chu cất đi xương Kỳ Lân dưới chân, sau đó dùng đôi giày đắt tiền hoa lệ giẫm lên tuyết trắng dày, hình như có chút không quen, dường như bản thân hắn gần như quên mất cách loạng choạng tiến về phía trước trong tuyết. Đi dọc theo bức tường chậm rãi nửa vòng, thỉnh thoảng có các đệ tử Thư Viện đi ngang qua, có người áo trắng quần đỏ, có người áo trắng váy đỏ. Ai ai cũng trông non nớt, nhưng đôi mắt thì vô cùng sáng ngời, tuy rất tò mò mà nhìn vị tiên nhân tóc trắng này đánh giá một cách cung kính, nhưng chẳng có ai dám tiến lên trước gây ồn ào cả.
Bước chân của hắn dừng lại trước một cánh cửa nhỏ trước viện, rồi chậm rãi đưa tay lên lau đi một ít tuyết đọng trên đó. Những dòng chữ được khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548846/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.