Lê Phi tựa vào tảng đá xanh phía sau, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Đôi mắt nàng dán chặt vào con quái vật nàng chưa từng thấy bao giờ ở bờ sông cách đó không xa. Đó là một con thú nhỏ trông giống hồ ly, nhưng trên lưng lại có một chiếc sừng dài, từng bước đi của nó rất khéo léo và dễ thương.
Lê Phi ngừng thở, chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, bên trong có một mảnh than đen.
Thân hồ ly và có sừng trên lưng… Nàng vô cùng tập trung để phác họa hình dáng của con thú này.
“Nàng đang vẽ gì thế? Trên hai vòng tròn còn có một cái sừng dài?”
Giọng nói của Lôi Tu Viễn bỗng nhiên vang lên từ sau lưng, dọa nàng giật mình. Con thú nhỏ bên bờ sông kia dường như nghe được động tĩnh nên đã bỏ chạy trong chớp mắt.
Lê Phi tức giận quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Vị gây ra họa kia trưng ra dáng vẻ vô tội mà nhìn nàng một cái, rồi nhìn bức tranh cong vòng trên tay của nàng, sau đó đưa tay xoa đầu nàng nói: “Đường đường là Thừa Hoàng thụy thú* vậy mà lại bị nàng vẽ thành hai vòng tròn, còn lần trước nhìn thấy Ba Xà thì bị nàng vẽ thành một đường cong. Như vậy cũng được à?”
*thụy thú: những con vật đem lại may mắn, ví dụ như là rồng hay phượng.
“Đây chẳng qua chỉ là phác họa mà thôi!” Lê Phi bĩu môi theo thói quen. “Để đưa vào sách còn phải trau chuốt vẽ thật chi tiết mới được… Chờ một chút, chàng vừa gọi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/89920/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.