Những đám mây như những đốm lửa che kín khắp bầu trời khiến váy trắng nàng đang mặc cũng theo đó mà bị nhuộm đỏ, nhưng thân hình và khuôn mặt của nàng dường như vẫn ẩn sau một màn sương mù, có làm thế nào cũng không thể nhìn rõ.
Kỷ Đồng Chu bỗng nhiên đưa tay ra muốn nắm lấy, nhưng lại giống như đang muốn bắt hoa trong gương hay mò trăng trong nước. Tay hắn rõ ràng sắp chạm vào nàng rồi nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là cơn gió lạnh.
Thật sự là ảo ảnh sao? Trong lòng hắn có một cảm giác mất mát khó tả. Hắn đến tột cùng là mong được gặp nàng hay không muốn thấy nàng đây?
Lê Phi lặng lẽ lui về phía sau, lơ lửng trên không trung mà cúi đầu nhìn vị tiên nhân tóc trắng thất hồn lạc phách kia, như thể nhìn thấy thiếu niên vừa tỉnh dậy từ ảo ảnh kia, cũng buồn bã như thế, không thể tỉnh lại từ giấc mộng.
Hắn hét lên như một con thú bị thương: “Khương Lê Phi! Ở trong ảo ảnh mà nàng cũng định hành hạ ta sao?”
Đôi mắt của Lê Phi không biết vì nguyên nhân gì mà đã bị nước mắt dần dần làm mờ đi. Thân hình của hắn đã biến thành nhiều bóng người, có Diệp Diệp, có Bách Lý Xướng Nguyệt, cũng có Ca Lâm, bọn họ đều ở đây đang mỉm cười và vẫy tay với nàng.
Sau bốn trăm năm, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, những bằng hữu cũ.
Nàng ngây người nhìn họ rồi thấp giọng nói: “Ngươi sẽ không bao giờ nhìn rõ ta bởi vì ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/89921/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.