Chỉ nghe ở phía sau tảng đá truyền ra giọng nói rõ ràng:
"Đưa hắn vào!".
Phía sau tảng đá là một vách đá nhỏ, có một đạo đồng tuổi khoảng mười ba mười bốn, lưng cắm trường kiếm, mặt mũi thanh tú, vừa thấy đại hán mặc kình trang thì mỉm cười hỏi:
"Vị nào là Hồ minh chủ?".
Hồ Bách Linh hai tay đỡ trên vai đại hán họ Châu, cúi người nói:
"Chính là tại hạ!".
Đạo đồng ấy mỉm cười, bước sang ngang hai bước.
Người này hình như rất thích mỉm cười, răng trắng môi đỏ, trông hãy còn trẻ con, khi cười thì rất đẹp.
Hồ Bách Linh nhủ thầm:
"Hành động của đứa trẻ này thật lạ thường, sau này nếu không phải là một bậc đại hiệp, nhất định là một kẻ kiêu hùng độc ác vô cùng". Rồi bất giác nhìn y, nói:
"Tiểu hude có phải là môn hạ của Phong sư thúc không?".
Đạo đồng ấy lại mỉm cười, nói:
"Học sau tiến sau, khó thành đại khí, cũng còn phải nhờ Hồ sư huynh nâng đỡ". Miệng lưỡi rất lanh lợi, rất dễ được người ta thương yêu, Hồ Bách Linh gật đầu mỉm cười, không đáp bước về phía trước.
Té ra vách đá sau lưng đạo đồng ấy có một thạch động dài khoảng ba thước, đi nghiêng xuống.
Hồ Bách Linh cõng đại hán họ Châu dẫn đi trước, cúi người chui vào thạch động, đi thẳng về phía trước.
Trương Kính An và đạo đồng ấy đi theo sau, hai đại hán mặc kình trang thì giữ ở ngoài cửạ
Thạch động này tuy khúc khuỷu, nhưng không dài, đi được bốn năm trượng thì đột nhiên thấy ánh mặt trờị
Chỉ thấy bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-tieu/1644926/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.