Cốc Hàn Hương đột nhiên bước tới, ngã vào lòng Hồ Bách Linh cười rằng:
"Đại ca lần này quay về, hình như xa lạ với thiếp nhiều, muội là thê tử của chàng! Sao lại nói những lời như thế với muội?" rồi hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Hồ Bách Linh thở dài, vuốt mái tóc của ái thê, trong lòng dâng lên cảm giác thê lương, nhủ thầm rằng:
"Mình vốn là dắt theo ái thê ẩn cư, sống ở chốn núi rừng như thần tiên, thế mà lại nổi lòng tranh dành chức minh chủ lục lâm, giờ đây leo lên lưng cọp khó trèo xuống, bên ngoài thì không được các nhân vật của danh môn chính phái tha thứ, bên trong thì không được đồng đạo lục lâm khuất phục, bọn Phong Thu thì sắp tái suất giang hồ, chắc chắn trong võ lâm sắp có chuyện kinh thiên động địa, giờ đây mình hai bên đều gặp địch ..." nghĩ đến đây thì bất giác hùng tâm giảm xuống.
Cốc Hàn Hương chậm rãi ngẩng đầu lên lau nước mắt, nói:
"Đại ca trong lòng đã không vui, chao ôi! Muội không nên rơi nước mắt thế này ...".
Hồ Bách Linh giật mình, lấy lại tinh thần, cừơi lớn nói:
"Hương muội đừng quá lo lắng, ta nào có không vui, chúng ta hãy uống chén rượu!" rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, bưng chén rượu uống cạn một hơi, nói:
"Đại ca, ngày sinh thần của huynh đã sắp đến".
Hồ Bách Linh hơi suy nghĩ rồi nói:
"Muội nhớ thật rõ ...".
Cốc Hàn Hương cười:
"Lúc trước chúng ta suốt ngày chốn chạy, không có thời gian chúc mừng cho huynh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-tieu/1644927/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.