Có thể nói, đạo tặc đúng là một nghề kiếm tiền nhanh.
Sau vài ngày, La Mông thống kê lại chiến lợi phẩm một lần thì thấy tổng cộng có hai trăm đồng vàng, hai nghìn đồng bạc, và một số lượng lớn tiền đồng.
Ngoài ra có khoảng mười cuộn vải dùng để chuẩn bị sào huyệt. Thêm sáu con dao găm sắc bén. Năm cái bao bằng da trâu, một quyển những kỹ năng cơ bản của đạo tặc. Một quyển độc dược, một cái rương nhỏ chứa đầy độc vật và một số dụng cụ chuyên dụng chuyên dùng để nạy khóa. Những thứ này có thể nói là rất tốt.
Nếu không phải sợ bị người khác nhận ra, La Mông thậm chí muốn lấy hết những thứ đó về. Nhưng lấy được mấy thứ này cũng đủ cho hắn hài lòng.
Cho dù là chính mình tiêu diệt con mồi hay là tiền tài thì cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa từ những ghi chép rồi hợp đồng thì giết chết chúng với hắn không có gì phải khúc mắc. Giết chết chúng chẳng có gì phải tổn đức.
Chỉ có một chút khiến cho La Mông không được tự tin đó là số hàng hóa và tiền này cũng không thể dùng được bởi vì nó quá lộ liễu.
Trong lúc La Mông đang suy nghĩ thì ở một chỗ nào đó, vị mục sư thanh niên trong trấn Lý Tạp đang cùng với quan thuế vụ nói chuyện với nhau.
- Thật là khốn kiếp! Chẳng phải ma pháp sư không thích chõ mồm vào việc của người khác hay sao? Không ngờ một vị ma pháp sư lại ra tay với đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-khien-chi-tam/1061994/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.