Pháp Phí ngẩn người lầm tức đấm La Mông một cái:
- Ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta là bạn tốt. Nếu vừa rồi không có ngươi thì bây giờ chúng ta đã bị bọn họ giết rồi.
Mặc dù sự việc đã xong được một lúc nhưng nhớ lại cảnh vừa rồi, Pháp Phí vẫn còn sợ hãi. Âm thanh của gã từ từ nhỏ dần:
- Trong mắt những người đó, chúng ta chẳng khác gì những con kiến có thể dẫm đạp tùy ý. Nếu như không có ngươi, vừa rồi chúng ta đã xong. Bọn chúng, bọn chúng cơ bản không có ý tha cho chúng ta.
- Đúng vậy! Trong mắt chúng, chúng ta chẳng khác nào con kiến. - Sự u ám trong mắt La Mông từ từ biến mất mà thở dài.
Hắn vẫn nghĩ là đủ bình tĩnh để đối mặt với sự thật nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cuộc sống hai mươi năm trong cái thế giới kia khiến cho lúc này hắn vẫn không thể đối mặt với thân phận hiện tại của mình.
Hắn vẫn cho rằng, cho dù thực sự đắc tội với những người khác thì cùng lắm chỉ bị xa lánh. Nhưng chuyện hôm nay đã khiến cho hắn tỉnh ngủ. Thế giới này, cấp bậc có một ý nghĩa rất lớn, vì một chút chuyện nhỏ có thể dẫn tới chuyện sinh tử. Hiện giờ, với thân phận và địa vị của hắn, cơ bản không đủ để bảo vệ mình. Trong tình hình hiện tại, chỉ cần một chuyện không ngờ là đủ khiến cho hắn mất mạng. Hắn nhất định phải làm cho bản thân mạnh lên, suy nghĩ cứ để mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-khien-chi-tam/1061995/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.