Bọn Thiếu Bạch trà trộn vào trong đoàn người ngựa đi đưa đám, Hoàng Vĩnh ngầm để ý quan sát nhưng không thấy thừa một cỗ áo tang nào. Tình thế hiện tại rất rõ ràng, nếu như Hoàng Vĩnh và Thiếu Bạch muốn có áo tang, chỉ còn tìm cách lột từ trên người của bọn đưa đám nên liền dùng thuật truyền âm sẽ giọng nói với Thiếu Bạch :
- Trước khi trời sáng chúng ta phải có được một bộ áo tang.
Thiếu Bạch cũng thi triển thuật truyền âm nói lại :
- Nhưng phải đả thương đến ba nhân mạng, không khỏi quá tàn độc.
- Nếu như chúng ta chỉ cần điểm huyệt đạo của bọn họ rồi đoạt lấy áo?
Thiếu Bạch khẽ lắc đầu nói :
- Nếu như để lại ba nhân mạng ấy chẳng hóa ra là bịt tai trộm chuông sao? Cần tìm một biện pháp khác thì hơn.
Hai người tuy sử dụng thuật truyền âm để trò chuyện với nhau khiến kẻ khác không thể nào nghe được, nhưng những cử động phác họa lén lút của hai người đã tạo nên sự nghi ngờ cho bọn người đưa tang. Liền đó một trung niên đại hán độ tam tuần bỗng rảo bước về phía hai người.
Thiếu Bạch phản ứng rất nhanh, biết như nếu không hạ thủ tất sẽ bị phát giác chân tướng nên không kịp suy nghĩ lâu, tay phải liền thò nhanh ra chụp lấy cổ tay của đại hán và tả thủ sớm đã nhắm hướng điểm vào á huyệt của đối phương. Đại hán trung niên không ngờ Thiếu Bạch xuất thủ đột ngột và mau lẹ như thế nên cổ tay phải bị nắm chưa kịp tri hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977134/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.