Thiếu Bạch nói vừa đủ nghe nhưng chàng là một người nội công thâm hậu, lời nói của chàng chửng chạc, dứt khoát, tiếng nói đập chan chát vào tai đối phương. Bên đối phương tuy chưa hiểu mức lợi hại của chàng nhưng cũng cảm thấy e dè không dám cuồng ngạo.
Hoàng Trân hậm hực, Hoàng Yến nhanh nhẹn ra hiệu cho thanh y nữ đi lấy binh khí trả cho bọn Thiếu Bạch. Hoàng Trân tin tưởng vào lực lượng phe mình cho nên không cần giám sát vào những hành vi của bọn nữ tỳ áo xanh, nàng tìm lời khích Hoa Phong Sơn :
- Nếu mà con nữ tỳ ấy có quyền trong tay, nó sẽ không buông tha cho các bậc trưởng lão như các ông đâu, đến lúc ấy, Hoa trưởng lão có muốn kháng cự chỉ sợ đã muộn rồi.
Hoàng Yến vẫn yên lặng không nói năng, tựa hồ như nàng đã có sẵn kế hoạch trong bụng chứ không tỏ vẻ sợ sệt gì cả.
Hoa Phong Sơn hình như đã tức vì lời nói khích của Hoàng Trân nên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Hoàng Yến lạnh lùng hỏi :
- Lời đại cô nương nói, nhị cô nương nghe rõ đấy chứ?
Hoàng Yến đáp :
- Nghe rõ, Hoa trưởng lão muốn thế nào?
- Việc đại cô nương mang nhiều người tới đây có ý thúc giục kể cũng hơi quá đáng, nhưng tình thế hiện tại, chỉ có một con đường để theo mà thôi...
Nói đến đây, lão đằng hắng một tiếng rồi mới nói tiếp :
- Hiện tại nhị cô nương đã ở vào tình thế vô cùng hiểm ác, chỉ cần lão hủ khẽ gật đầu đồng ý với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977136/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.