Nói chung ai cũng có vận mệnh và kết cục của mình, Thạch Sấm luôn bị đẩy ra khỏi vòng tròn quyền lực tại Kiến Khang cũng thật tốt, hắn lại chẳng có dã tâm vì thế cần gì phải âm thầm cưỡng cầu.
Nhưng trong lúc mấu chốt này vì sao Mông Thác lại nhắc tới Thạch Sấm?!
Vương Lãng cong eo nhặt lá thư lên và lập tức nhìn thấy mấy chữ, “Thạch Khoát đã qua đời” thế là hắn lập tức chắp tay, không đợi Mông Thác trả lời đã đáp, “Thuộc hạ chắc chắn đảm bảo Tam Lang quân an khang không có việc gì.”
Nói xong câu này hắn kéo áo choàng treo trên mắc và quay người đi ra ngoài trướng. Cửa lều vừa vén lên gió lạnh đã thổi tới, Tần Đổ rùng mình một cái rồi ngây ra nhìn Mông Thác hỏi, “Chuyện này là do Thạch Mẫn làm sao?”
Mông Thác ngửa đầu không nói.
Tần Đổ cũng cảm thấy vấn đề này ngu ngốc nên lúc mở miệng cũng run lên. May mà cuối cùng hắn cũng có thể trấn tĩnh lại và nói tiếp, “Nhạc đại ca... hắn... Cần gì phải thế chứ!”
Tần Đổ siết chặt nắm tay hung hăng nện lên bàn, “Một khi Nhị Lang quân đăng cơ thượng vị thì Nhạc Phiên hắn lo gì không có tiền đồ tốt?! Cần gì phải bội bạc, nương dưới trướng Thạch Mẫn làm chó săn làm gì?!”
Gió lạnh thấu xương, cảnh vật đìu hiu, Mông Thác không biết đáp lại như thế nào. Câu hỏi này cũng là câu hỏi hắn muốn hỏi Nhạc Phiên —— vì sao?
Vì sao!?
Anh em từng cùng nhau vào sinh ra tử, tiền đồ đẹp đẽ như cẩm tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859522/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.