Lúc này đã vào đông, trời thường tối sớm, mỗi lần đều tối nhanh tới độ người ta không kịp chuẩn bị. Vì thế mỗi ngày sẽ có mấy khắc trời đã tối mà còn chưa kịp đốt đèn.
Lúc này Trương Lê nửa quỳ trong chính đường, trên đầu có một cái đèn lồng lắc lư chập chờn, trong ánh hoàng hôn sắc mặt hắn như tro tàn, bờ môi run rẩy. Hắn cố ép bản thân trấn định, nhưng sự tình quá đột ngột, hắn căn bản không nghĩ tới khả năng này. Bọn họ sẽ phải đối mặt với cục diện cực kỳ khó giải quyết.
Thạch Khoát chết rồi...
Con át chủ bài, đồng thời là chỗ dựa lớn nhất của cả một đám người đã không còn.
Làm sao ngọn núi lớn ấy lại đột nhiên đổ sụp trong một sớm một chiều chứ.
Trường Đình chăm chú nhìn Trương Lê với mong muốn tìm ra chút sơ hở trên mặt hắn. Nàng tìm tòi mãi vẫn không tìm được gì thế là cả người nàng rụt về phía sau, nhẹ giọng hỏi, “Làm sao ngươi biết?”
“Trong quân gửi thư.” Trương Lê trả lời rất đơn giản, “Trực tiếp đưa đến Kiến Khang, trước khi đưa tới Chiêu Hòa Điện thì bị ta chặn lại.”
Trường Đình trầm giọng hỏi lại, “Còn ai biết chuyện này không?”
Trương Lê trả lời với ngữ điệu tối tăm, “Chỉ có ta. Thư này là mật sứ đưa tới, trên đó có gắn xi, hắn phải vượt qua trùng vây tầng tầng mới đưa được tới Kiến Khang. Tình huống ngày ấy cực kỳ thảm thiết, cả người kẻ đưa thư là máu, thậm chí còn chẳng nói được một lời hoàn chỉnh. Lúc ấy ta kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859523/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.