Trường Đình vội vàng tiến lên đỡ lấy Tạ Chi Dung, chắc vì thần sắc nàng quá vui vẻ hoặc vì động tác nàng dù do dự vẫn lộ ra khẩn trương thế nên Tạ Chi Dung lập tức bật cười vỗ vỗ mu bàn tay nàng và hạ giọng nói, “... Lần đầu tiên thấy muội khẩn trương như vậy... Ta thua ca ca muội 10 lượng rồi...”
Có lẽ cuộc sống quá trôi chảy nên khí sắc của Tạ Chi Dung vô cùng tốt, châu tròn ngọc sáng, rất quý khí. Đôi mắt nàng ta sáng lấp lánh xoay chuyển sau đó xán lại gần Trường Đình và giải thích, “... Trước đó ta đã đánh cược với ca ca muội, nếu muội bị dọa nói không nên lời và do dự thì chàng thắng... Ta thì cảm thấy muội luôn là người ổn trọng, sẽ không như thế.”
Hai người này!
Trường Đình hé miệng cười sau đó cũng thấp giọng nói, “Ca ca không đứng đắn mà tẩu tẩu cũng theo huynh ấy, đây là muốn dạy hư cháu của A Kiều sao?!”
Trường Đình vừa mới nói xong đã có con tuấn mã chạy tới. Lúc đến gần người cưỡi ngựa lập tức kéo dây cương khiến con ngựa hí vang và dừng lại. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Trường Đình hơi ngửa đầu lại chỉ cảm thấy giống như đã qua mấy đời. Trên thực tế mới có 2,3 năm nhưng thế sự đổi dời quá nhiều!
“Ca ca!” Trường Đình đứng bên cạnh Tạ Chi Dung cười gọi.
Mông Thác tiến lên hành lễ và gọi, “Huynh trưởng, một đường này có bình an không?”
Lục Trường Anh hơi nghiêng người về trước vừa vặn tránh được ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859526/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.