Núi rộng sông dài kéo mãi.
Thạch Khoát vừa mới nói xong Mông Thác đã mỉm cười tiếp lời, “U Châu có thân tín của huynh trấn thủ, Ung Châu có Nhạc Phiên trấn thủ, người của Thạch Mẫn không chen vào được đâu. Huynh chỉ cần để ý chút xem có kẻ nào cố trộn lẫn vàng thau hay không mà thôi.” Sau đó hắn kìm cương ngựa buồn bực nói, “Nhị ca, mọi thứ đều phải cẩn thận.”
“Ta biết.” Thạch Khoát ngẩng đầu nhìn về phía núi non trùng điệp, giang sơn tươi đẹp và ánh dương rực rỡ. Hắn vung roi Kim Ô hào sảng chỉ roi ngựa về phía U Châu và Ung Châu, “Đợi ta đánh hạ được giang sơn này ta sẽ phong đệ làm vương hầu. Đến lúc ấy Ung Châu và U Châu chính là đất phong của đệ. Hai chúng ta sẽ xuân phong đắc ý, cùng hưởng phồn vinh.”
Mông Thác kính cẩn cúi đầu, hai tay chắp lại nói, “A Thác đợi tin tốt của nhị ca.”
Việc chỉ roi ngựa nói tới chuyện phong hầu hẳn là việc kẻ có dã tâm nào cũng làm, đó là Trường Đình nghĩ. Đây là để thể hiện hoài bão, đại khái hắn phải có nắm chắc mới dám nhận đi làm việc này.
Thạch Khoát đều đã tính tới mọi mặt, hiện tại quả thực cũng đủ vốn liếng để làm việc này. Kiến Khang có Mông Thác và Trương Lê, một văn một võ trông coi. Lục Trường Anh cũng sắp tới Kiến Khang nên nơi này hẳn sẽ ổn định. Đợi hắn đánh xong Ung Châu và U Châu thì trong ngoài Thạch gia còn ai công lao to hơn hắn nữa đâu? Đến lúc đó Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859527/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.