Không muốn vì chuyện nam nữ mà biếm trích hắn ư?
Hắn coi việc Mông Thác lệnh cho hắn tới Ung Châu là biếm trích hắn sao? Thật sự là hoang đường cực kỳ!
Trường Đình bị tức đến độ cổ muốn bùng nổ, đây rốt cuộc là đạo lý gì? Bên cạnh Nhạc Phiên rốt cuộc là những người nào? Thiếu niên luôn ngậm cỏ đuôi chó trêu chó chọc mèo khắp nơi lúc trước rốt cuộc đã đi đâu rồi?! Trường Đình chỉ cảm thấy Nhạc Phiên đúng là vò đã mẻ thì không sợ rơi, nếu mọi người đều cho rằng hắn nhất định sẽ cưới Thạch Uyển vậy hắn sẽ nhận, dù sao cũng như ý mọi người.
Trường Đình nhăn mày cạn lời mà nói, “... Ta lại cảm thấy A Phiên đang hờn dỗi với chàng.” Từ đầu tới cuối nàng đều không tin Nhạc Phiên sẽ nói loại lời này với Mông Thác. Ngọc Nương là Ngọc Nương, lúc Mông Thác bài binh bố trận sẽ không vì giúp Ngọc Nương hả giận mà cố ý lầm khó dễ Nhạc Phiên. Anh em và nữ nhân, việc công và việc tư vốn không nên nhập làm một.
Trường Đình lại nhẹ giọng nói, “Chàng có muốn viết một phong thư cho A Phiên không? Lưu đày ư? Cái gì gọi là lưu đày? Hắn tòng quân mười mấy năm nhưng công lao lớn nhất chính là đưa ta và Trường Ninh về Thạch gia, còn lại thì hắn đã lập được công lớn gì? Đến Vương Lãng còn có trận thắng ở Bình Dã để kể, còn hắn thì có cái gì? Không điều hắn đi xa mà đặt ở Kiến Khang thì ai sẽ để mắt đến hắn? Đặt hắn ở Ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859529/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.