Nhạc Phiên sống sót thế nào Trường Đình cũng không quá để ý, cũng không thể biết được. Hôn sự của Thạch Uyển rốt cuộc cũng có chỉ, Nhạc Phiên chưa từng về Kiến Khang nên Nhạc phu nhân toàn quyền lãnh chỉ tạ ân. Sau đó hôn kỳ được định ra, Nhạc phu nhân cực kỳ hài lòng với hôn sự này —— dù sao mọi người đều muốn để chuyện xấu của Thạch Uyển dần rơi vào lãng quên thế nên bất kể là Nhạc phu nhân hay Dữu hoàng hậu đều hy vọng nàng ta có thể gả chồng trong 2 năm tới.
Đó là trong điều kiện hai năm này không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới hôn sự ấy.
Đương nhiên Trường Đình sẽ không cho phép hôn nhân này ảnh hưởng tới cuộc sống bình tĩnh ấm áp sau này của Ngọc Nương —— nếu trong hai năm ấy Nhạc Phiên trở về tìm Ngọc Nương thì phải làm sao đây?
Mấy ngày nay nàng càng năng tiếp xúc với người nhà họ Vương càng cảm thấy bọn họ đúng là tốt. Thành phần gia đình đơn giản, Vương Lãng cũng không giống mấy kẻ thô lỗ trong quân. Hắn bình thản, là người có thể phó thác cả đời. (Hãy đọc thử Kỵ sĩ của ma nữ tại trang Rừng Hổ Phách) Vương Thái phu nhân là người chắc chắn, từng trải gian nan nên không kênh kiệu lại rất đáng kính. Đợi Thạch Uyển gả ra rồi Trường Đình sẽ thương nghị với nhà họ để quyết định việc chung thân đại sự cho Ngọc Nương. Đến khi đó nàng sẽ coi như thở nhẹ một hơi.
Ngọc Nương cũng thở nhẹ và núp trên giường ấm, hai tay ôm gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859528/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.