Quả nhiên câu chuyện thuận lý thành chương mà chuyển sang Nhạc Phiên. Trường Đình ngoái đầu nhìn Ngọc Nương thì thấy nàng ấy đang cùng Mãn Tú rúc một chỗ không biết nói cái gì thế là nàng quay đầu cười nói với Vương thái thái, “Là con trưởng của Nhạc tam gia đang trấn thủ Ung Châu, tên hắn là Nhạc Phiên. Vị lang quân kia thực sự nhiệt tình, tuổi còn nhỏ mà tiền đồ vô lượng.”
“Hắn lớn lên cũng thực đoan chính, làm người thành thật. Ta thấy cô nương nhà ai tìm được hắn thì đúng là sáng mắt và có phúc khí lắm!” Vương thái phu nhân duỗi tay chỉ vào đám tiểu cô nương đang đứng ở mép thuyền hoa, tà váy tung bay đẹp như một bức tranh và nói, “Chỉ tiếc đám nha đầu nhà chúng ta đều đã đính thân, nếu không lão thân cũng vác cái mặt già tới Nhạc gia góp vui.” Bà ta ngừng một chút mới nói, “Lão thân xuất thân hương dã, cũng chưa thấy được ai cao quý nhưng theo cách nói của chúng ta thì Nhạc gia tiểu tử tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ đường đường, quả thực xứng với công chúa ấy chứ!”
Châm ngôn nói lang quân nhà ai tốt thì cưới công chúa cũng được.
Trước kia người ta chỉ nói thế cho vui, nhưng hiện tại quả thực đang có một cô công chúa hàng thật giá thật bày ở kia kìa! (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) À, đương nhiên không phải nói cô công chúa tuổi còn nhỏ như Thạch Tuyên mà là chỉ Thạch Uyển. Một thân nàng ta đen thui không giặt sạch được, lúc này ai muốn cho Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859534/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.