Nói thật, nếu nói Vương thái phu nhân không cố ý thì Trường Đình không tin lắm. Chuyện của Thạch Uyển tuy cố tình bị đè xuống nên không quá ồn ào nhưng người có chút quan hệ có ai là không biết chuyện tốt nàng ta làm? Ở thời điểm mấu chốt này mà Vương thái phu nhân lại chặn một đòn, quả thực đúng là nhắm chuẩn, cực kỳ khôn khéo…
Nhưng liệu có phải nàng nghĩ nhiều không?
Trường Đình bật cười hỏi Bạch Xuân, “… Mời ta không phải rất bình thường ư? Sao San Hô lại phải trốn tránh nhỉ?”
Bạch Xuân cũng cười, khóe mắt liếc Ngọc Nương nói, “San Hô nói người đưa thiệp của Vương gia có nói gần nói xa bóng gió thật lâu mới cân nhắc suy nghĩ hỏi một câu…” Bạch Xuân nói tới đây thì lại nhìn Ngọc Nương và giãn mày cười nói, “Hỏi Hồ cô nương có muốn đi cùng không. Nếu cô nương muốn đi cùng thì Vương thái phu nhân sẽ để Vương Lãng nhà bọn họ đánh xe tới đón. Nếu Hồ cô nương không đi thì Vương thái phu nhân sẽ mời thêm vài người khác…” Bạch Xuân lại ngừng một lát mới nói, “Ví dụ như Nhạc phu nhân chẳng hạn, bà ta là người ăn nói giỏi.”
Ừ, hoàn toàn, hoàn toàn không phải là nàng nghĩ nhiều.
Trường Đình càng cảm thấy vị Vương thái phu nhân này không chỉ khôn khéo mà còn là người thông minh.
“Đương nhiên là đi.” Trường Đình đưa thiệp cho Bạch Xuân ý bảo nàng ta cất đi rồi nói, “Chúng ta đi, Ngọc Nương và Trương phu nhân cũng đi.”
Mãn Tú lại sửng sốt một lúc mới phản ứng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859535/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.