Trung Cung mời thì trận thế này sẽ cực lớn, toàn bộ thế gia có danh dự và uy tín ở Kiến Khang đều được mời. Cũng làm khó cho lễ quan của Chiêu Hòa Điện tìm được một cái cớ để tất cả tụ hội giữa cái lúc không có lễ tết gì này —— đó là để ngắm sen.
Hôn kỳ của Mãn Tú được định ra trước sự kiện. Trường Đình mua một tòa nhà gần Kính Viên và đưa toàn bộ lễ hỏi của Trương Lê qua đó trả cho hai vợ chồng họ. Của hồi môn của Mãn Tú được Bạch Xuân đặt mua rất đầy đủ, người đưa gả vác của hồi môn từ thành nam đi tới thành bắc còn chưa nhìn thấy đầu.
Lúc Mãn Tú gả từ Kính Viên đã ôm Ngọc Nương khóc một trận khiến mặt mũi như mèo, ngoài miệng nói “Ta không thích gả, lấy một lão nam nhân có gì tốt, ta muốn ở bên cô nương cả đời…” Nhưng ba ngày sau lại mặt cũng chính cái kẻ cao lớn thô kệch ấy lại đỏ mặt thẹn thùng dựa vào bên người Ngọc Nương nói, “Nhân lúc còn sớm nên gả đi, thành thân rồi mới có cái gọi là nhà…”
Chà chà, đại khái là lão nam nhân Trương Lê kia đã hầu hạ Mãn Tú cô nương rất là tốt.
Mãn Tú vừa ra khỏi cửa thì Trường Đình cũng không biết nên mang ai đi theo mình. Hai nha đầu San Hô và Bích Ngọc càng lớn càng ngốc, Bạch Xuân bảo hộ hai đứa cực tốt, bộ dạng vẫn ngây ngô mờ mịt. Đặt ở Kính Viên thì cũng không thấy gì, nhưng vừa mang ra ngoài thì nàng luôn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859543/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.