Nhưng cái này không thể bằng việc Thạch Mãnh vui vẻ.
Trước mặt nhiều người ông ta vừa nghe hai chữ “Thánh nhân” thì cực kỳ vui mừng mà nâng chén đáp lại Mông Thác. Thạch Mẫn thuận thế nâng chén đứng dậy, hô to vạn tuế. “Triều đại mới ra đời, Thanh nhân lại vào Chiêu Hòa Điện, quả thật là may mắn của vạn dân, là phúc của muôn người!”
Theo đó mọi người trong sảnh đều hòa nhịp, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Trường Đình uống một ngụm rượu, kỳ thực trong lòng không có cảm tưởng gì, à, ngoại trừ việc anh trai sắp quay lại khiến lòng nàng vui mừng thì chuyện khác nàng chẳng quan tâm. Còn Thạch Mãnh đăng cơ khi nào? Lấy hình thức nào để đăng cơ? Thái độ đối với sĩ tộc và Mông Thác sau khi đăng cơ là gì? Nàng cũng không quá để ý tới những điều này — nàng luôn tin tưởng Thạch Mãnh sẽ đăng cơ, Thạch gia sẽ là kẻ có thể cười cuối cùng vì thế sẽ không sợ hãi hay thấp thỏm. Còn những vấn đề kia đương nhiên chẳng tới lượt nàng lo, hoặc nói đúng ra thì lo cũng chẳng được tích sự gì. Ngoài tự tìm phiền não thì nàng không nhìn ra được chút ý nghĩa nào hết.
Thạch Mãnh uống một hơi cạn sạch sau đó cao giọng gọi, “A Kiều.”
Trường Đình đột nhiên bị điểm tên thì ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Mãnh thấy ông ta cười nói, “Chờ anh ngươi tới thì ngươi theo ta cùng đi đón. Ta vẫn nên cho người thu dọn nhà cũ của Lục gia để anh ngươi tới có chỗ đặt chân.” Ông ta nói tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859544/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.