Rõ ràng Mông Thác bị thương nhưng hắn không muốn Trường Đình lo lắng vì thế xiêm y và khôi giáp vẫn chỉnh tề. Nhưng vừa tiến vào trong xe ấm áp thế là mùi bạc hà và băng phiến đều lộ hết, che cũng không che được. Hai thứ này đều là giảm đau, Mông Thác vừa cởi xiêm y thì chỉ thấy trên bụng, lưng, cánh tay và đùi hắn đều có vết đao ngang dọc. Người đã quen bị thương sẽ không dễ dàng dùng băng phiến và bạc hà giảm đau, nói là một khi có ỷ lại thì sợ sau này vào nơi rừng núi hoang vắng đánh giặc không có thuốc sẽ bị đau chết.
Trường Đình lại nhìn sắc mặt hắn, cũng không quá kém, dù cả đêm không ngủ thì mắt vẫn sáng. Chỉ có môi hắn là không có huyết sắc, trên lông mày cũng rách một miếng, cả người vốn góc cạnh nay thêm một vết sẹo càng thêm nghiêm nghị.
“Chàng bị thương ở đâu thế?” Trường Đình bất chấp những nghi vấn khác mà gọn gàng dứt khoát hỏi thẳng, “Trên người chàng đắp thuốc giảm đau, cả đêm qua chàng cũng không cho người nhắn lời gì hẳn là bị thương rồi. Ta lo lắng nhưng biết chàng không muốn nói nên ta cũng không để Mãn Tú đi hỏi. Hiện tại chàng cũng đừng nói vớ vẩn nữa, trực tiếp nói xem bị thương chỗ nào? Có nặng hay không? Lang trung bảo chàng phải dưỡng thương ra sao?”
Trường Đình nói rất nghiêm túc nhưng ánh mắt lại hấp háy như sắp khóc.
Mông Thác duỗi tay ôm nàng vào lòng, miệng thì cười. Vợ hắn quả là thông minh, đều đoán trúng rồi.
“Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859556/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.