Ngọc Nương nhíu mày, tai mờ hồ nghe thấy một từ “đẩy” thế là lập tức muốn lật trời, muốn tìm ra kẻ kia!
Nhưng Ngọc Nương mới vừa há miệng thì Trường Đình đã phản ứng cực nhanh mà ra hiệu yên lặng. Nàng nhìn xe ngựa của Dữu thị vẫn cách khá gần sau đó lại nhìn không trung trắng xóa phía chân trời cùng mặt đất không biết bị tuyết đọng hay bị ánh mặt trời chiếu mà cũng trắng xóa. Mũi nàng ngửi thấy toàn mùi cháy khét, sắt bị lửa đốt thì có mùi tanh, trộn với mùi máu tươi khiến người ta muốn buồn nôn. Xe của nữ quyến đã được kéo cách xa chiến trường đêm qua vì thế bọn họ không nhìn thấy thảm trạng trong sơn cốc đầy vết máu loang lổ kia.
Trường Đình hít sâu một hơi, ngực như giấu một ngọn lửa. Nam nhân ở trên chiến trường chưa rõ sống chết thế mà nữ nhân ở trong nội trạch còn lục đục chơi ám chiêu hại người…
Đúng là ngu xuẩn và ích kỷ!
“Ngoan.” Trường Đình vùi đầu hôn hôn lên trán tiểu A Ninh và dỗ, “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để lại sẹo như thế sẽ khó coi lắm. Chuyện khác giao cho tỷ tỷ đi.”
A Ninh mơ mơ màng màng gật gật đầu sau đó dựa vào Trường Đình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trường Đình chưa từng dây dưa quá nhiều ở chuyện này, lúc quay lại xe ngựa nàng dặn tiểu nha hoàn đi nấu nước nóng, lại mời Trương tiên sinh tới xem bệnh. Bạch Xuân ở bên cạnh đã sớm lấy thịt bò, xương bò và gân bò nấu canh. Đợi ba vị cô nương lấy nước ấm lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859557/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.