“Đã tới rồi.” Lục Trường Anh cười và duỗi tay kéo tóc mái ngắn ngủn của A Ninh rồi nói ra đánh giá của mình, “Tới hoàng hôn hẳn là sẽ tới.”
“Hoàng hôn là sẽ đến sao?” Trường Đình đứng ngồi không yên mà thò đầu thò cổ, Mông Thác mới vừa xuống ngựa, trên người còn mang theo mùi nước đái ngựa thối hoắc. Trường Đình nắm góc áo hắn, Mông Thác lại cẩn thận mà kéo ra, “Nàng… đừng túm… thối… Đại khái là hoàng hôn sẽ tới, binh sĩ phía trước báo như thế. Hiện tại bọn họ đã qua Trù Sơn, đợi ta ăn xong cơm trưa ta sẽ cưỡi ngựa ra ngoài thành đón bọn họ.”
“Ta đi với chàng!” Trường Đình nắm khăn, hốc mắt đỏ hồng. Lần trước nàng còn tưởng đây là Mông Thác có lệ với Dữu gia nhưng khi nhận được thư Lục Trường Anh gửi tới thì nàng mới dám tin.
Hắn thực sự mang theo A Ninh tới đây, xa như vậy, trên đường có bao nhiêu nguy hiểm chứ?! Đêm nàng cũng không ngủ ngon, vừa nhắm mắt đã mơ thấy buổi tối kia ánh lửa hừng hực, Lục Xước thét to. Sau đó nàng lại oán Mông Thác không ngăn cản, lại oán Lục Trường Anh làm việc không phân biệt nặng nhẹ. Đến tột cùng thì hôn lễ của Thạch gia quan trọng hay mệnh quan trọng hơn?
Mông Thác xoa đầu nàng, cằm hếch lên nói, “Đi thôi, ta đã sắp xếp kiệu cho nàng.”
Tới gần lúc hoàng hôn ngoại thành cát bay đầy trời, Trường Đình đứng cạnh kiệu mềm nhìn cách đó không xa. Mông Thác và Thạch Mẫn sóng vai đứng thẳng trước ngựa, Thạch Mẫn có vẻ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859610/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.