Giữa hè có mưa rào, sau vài ngày mưa lớn thì trời dần trong. Vừa ngửa đầu người ta sẽ thấy bầu trời Ký Châu giống như một khối ngọc mới cắt. Ánh ngọc tỏa sáng, trời quang mây tạnh, cực kỳ thoải mái tự nhiên. Trường Đình vén màn xe ngựa nghiêng đầu nhìn bầu trời kia. Ký Châu nhiều núi, sông cũng dài, một góc Trù Sơn kéo tới đây trùng điệp, phập phồng có tùng bách che trời. Trường Đình buông tay khiến màn lại rũ xuống che lấp toàn bộ phong cảnh bên ngoài xe ngựa.
“Hôm nay đúng là đẹp trời chứ mấy ngày trước mưa ào ào khiến tinh thần người ta chán nản, suýt thì buồn thúi ruột chẳng muốn làm gì. Sáng sớm hôm nay thức dậy ta cảm thấy sức lực cả người đều căng đầy.” Trường Đình cười vén tay áo rộng rót chén trà sau đó đưa cho phụ nhân trước mặt và nói, “Nhạc phu nhân uống trà này xem, là trà mới đó. Người xào trà này trước tiên hong khô lá trà trong hầm thông gió, lại lấy lửa gỗ tùng xào ba lần, cuối cùng là pha trà. Lúc này phải dùng nước suối trong nếu không sẽ phụ công sức bảy bảy bốn mươi chín ngày khổ cực xào chế trà của người ta.”
Xe ngựa hơi lắc lư, tay áo rộng của Trường Đình động đậy nhưng nước trà lại chẳng rớt giọt nào.
Vị phụ nhân trước mắt sáng sớm đã đề phòng, à không đúng, hẳn là từ ba ngày trước bà ta đã bắt đầu đề phòng. Hiện giờ Trường Đình tự mình rót trà dịu dàng mời bà ta uống thế là bà ta ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859620/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.