Xử theo quân pháp là muốn mạng của hắn.
Xem ra Mông Thác thực sự nổi giận rồi, từ khó nghe cũng đã nói ra…
Nhạc Phiên ngồi đó sửng sốt, mắt thấy Mông Thác sắp rời khỏi trướng thế là hắn lập tức nhào tới gọi, “A huynh!”
Mông Thác dừng bước nghe hắn nói, lời lẽ cực kỳ khẩn trương, “Trường Đình thật sự tìm đối tượng cho Ngọc Nương sao?”
Mông Thác xoay người nói, “Ta không uống rượu.” Ý là hắn tỉnh táo cực kỳ
Nhạc Phiên so vai, nhíu mày nói, “Vậy… A huynh có thể khuyên nhủ Trường Đình không?”
Mông Thác khoanh tay trước ngực nói, “Sao ta phải khuyên nàng? Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. A Ngọc cũng nên gả chồng rồi, ngươi không có tâm tư ấy thì có rất nhiều người khác nguyện ý. Trường Đình nói một câu rất đúng, ngươi cảm thấy có cô nương nào được Lục gia dạy dỗ mấy năm mà còn khó gả chồng chưa?”
Sắc mặt Nhạc Phiên lập tức suy sụp, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi, tím xanh như bị người ta gõ một gậy. Hắn theo thói quen dựa về phía sau nhưng quên mất sau lưng đã chẳng còn ghế dựa thế là tí thì ngã ra. Mông Thác cứ thế đứng nhìn chứ không đi đỡ, chờ tên kia khó khăn lắm mới đứng vững thì hắn lập tức mở miệng, “Ngươi hỏi Ngọc Nương vì sao phải gả cho người ta ư? Cái này rất đơn giản, ngươi không cưới, người khác cũng không đợi, A Ngọc đợi ngươi nhiều năm như vậy nhưng một cái rắm ngươi cũng không đánh. Nàng ấy đã tận tình tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859621/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.