Quả như Mông Thác dự liệu, chưa tới ba ngày Thạch Khoát đã xuất binh từ U Châu. Hắn vừa động thì mọi chuyện đã trần ai lạc định.
Lục Trường Anh tự mình truy kích cũng chỉ là đánh đuổi đám dư đảng của Trần gia. Lúc trước Trần lão thái gia đã đưa dòng chính của nhà mình cùng đám con cháu tới Kiến Khang. Ông ta để lại cháu trai trưởng là Trần Thiển và mấy hậu bối cường tráng ở lại thủ thành. Trong đó có đứa con trai thứ ba cùng đứa cháu nhị phòng của ông ta, quan hệ đều không xa. Cái này chứng tỏ bọn họ có lẽ cũng không có quyết sách với cả câu chuyện này, chẳng qua chỉ muốn so một chiêu. Lục Trường Anh nghĩ mà thở ra một hơi. Trần Thiển đúng là không biết cố gắng, còn chưa đánh xong trận đã trúng tên mà chết. Vậy cơn tức này Lục Trường Anh đành phải tìm những kẻ còn lại của Trần gia để tính sổ. Hơn nữa giữ những kẻ đó lại cũng vô dụng, chẳng lẽ chờ bọn chúng thở được một hơi rồi quay lại thọc cho Lục gia một đao ư? Lục Trường Anh hắn còn chẳng thèm làm kẻ quân tử thì trông mong gì hắn thành Bồ Tát?
Trường Đình ở trong khuê phòng nghe phong phanh một chút, thấy U Châu đã ra tay thì cũng an tâm.
Thạch Nhị Lang am hiểu giấu tài, mấy năm nay hắn chỉ thủ U Châu, chưa bao giờ lấy tư thế kinh người xuất hiện trước mặt người đời. Mọi hào quang hắn đều nhường cho Thạch Mẫn, cũng vì thế thanh danh của hắn ở bên ngoài sợ còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859685/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.