Tam phu nhân Thôi thị nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Chân Định, lại liếc liếc mọi người và đánh bàn tính trong lòng. Chân Định đại trưởng công chúa là người khéo léo, đối với vợ của con vợ lẽ như nàng ta mà bà ta còn nể mặt, không có lý nào nghiêm túc gây hấn với thông gia… Chẳng lẽ bản thân Trường Đình đã thông qua mối hôn sự này nhưng Chân Định đại trưởng công chúa và Lục Trường Anh lại bị buộc bất đắc dĩ ư?
Thế đạo này người nào có thể sống tốt thì chính là nhân tinh. Thôi thị chỉ thoáng liếc một cái đã đoán được gần hết toàn bộ chân tướng.
Trường Đình tự rót một chén trà cho mình và không nói gì.
Dữu thị thì mỉm cười nói, “Tạ phu nhân sinh thời đúng là người nổi tiếng trong thành Kiến Khang, hôn sự của trưởng nữ chỉ sợ chọn ai cũng sẽ khiến nàng ấy không hài lòng.” Dữu thị vỗ tay lên bàn, mặt cười khanh khách, không hề nhìn thấy nửa phần khác thường, “Người làm mẹ mới hiểu được con gái như hòn ngọc quý trên tay, là bảo bối trong lòng… Dù Phan An còn sống tới nhà chúng ta cầu hôn Thạch Tuyên thì thiếp cũng sẽ nhặt được một đống khuyết điểm từ đầu tới chân ấy chứ!”
Chân Định đại trưởng công chúa lại cười nói, “Vậy lão thân chỉ mong lúc quận quân ra tay kiềm chế vợ của cháu mình thì nương tay hơn lúc đối phó với con rể là được.”
Dữu thị quang minh bật cười nói, “A Kiều cần gì đến người dì như thiếp tới kiềm chế? Lục Công và Tạ phu nhân dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859737/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.