Trường Đình dựa vào cửa sổ cười híp cả mắt, Ngọc Nương dựa bên người nàng “à” một tiếng thật dài, thân thể xoắn xuýt, biểu tình cực kỳ phong phú. Tiểu A Ninh cũng cười, tay cầm bánh hạt dẻ cắn miếng nhỏ mà ăn, vừa ăn vừa cười. Hai má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên, trông con bé ngoan cực kỳ.
Phòng khách của nhà thuỷ tạ có đặt phật thủ tươi, bên góc bàn bày một chậu hoa không sâu cũng không cạn để thả hoa súng. Mùi hoa nhàn nhật, theo sóng nước dập dềnh khiến tinh thần người ta thoải mái, cả căn thủy tạ đều như đang ở giữa sóng nước.
Ánh sáng nhợt nhạt từ khe cửa sổ chiếu thẳng vào, ba vị cô nương đều đang cười. Một người hạnh phúc, một người ngây thơ, một người sáng sủa, bộ dạng cười tuy không giống nhau nhưng vẻ rạng rỡ lại giống như đúc, đều ngọt ngào như mật bôi lên trái tim.
Thật lâu, thật lâu về sau Trường Đình vẫn nhớ rõ tình cảnh của buổi sáng sớm hôm đó.
Ở gian ngoài Chân Định đại trưởng công chúa trầm ngâm hồi lâu, đến độ Trường Đình cho rằng bà ta sẽ không nói nữa. Ai biết bà ấy lại đột nhiên than một tiếng, giọng nhẹ nhàng, “Ta hy vọng ngươi không nuốt lời.” Sau đó bà ta chuyển đề tài, “Ngày mai Dữu quận quân sẽ tới để thương định chuyện hôn sự và các chi tiết, người hai nhà ở bên nhau nói chuyện hơn phân nửa sẽ có mâu thuẫn. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nhớ rõ những gì ngươi nói hôm nay.”
Mông Thác đương nhiên gật đầu đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859738/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.