Trường Đình vừa quay đầu đã thấy Ngọc Nương cũng đã dậy… Vừa nhìn đồng hồ thì thấy đã qua giờ Thìn!
Nàng vội vàng xoay người rời giường, gọi San Hô và Bích Ngọc vào súc miệng, thay quần áo, lại thoa một tầng phấn rồi đi ra cửa. Sắp đến cạnh cửa nàng nghĩ nghĩ rồi lại quay về nhìn gương đồng khắc hoa, nhẹ kéo mở hộp gỗ nhỏ, mím môi nhẹ nhấp son rồi nhìn gương: môi hồng hồng, khuôn mặt cũng hồng hồng, nàng cúi đầu hé miệng cười.
Bộ dáng nàng đẹp đẽ Mông Thác đều chưa nhìn thấy. Mỗi lần hắn thấy không phải nàng đang giết người thì lại có người đang giết nàng, nếu không nàng sẽ khóc nước mắt nước mũi giàn giụa… Hắn quả thực chưa từng nhìn thấy nàng mặc quần áo đẹp, trang dung lộng lẫy…
Lòng bàn tay nàng nhẹ vuốt ve môi và nhìn mấy chậu hoa mẫu đơn bày ở đầu hành lang, từng đóa hoa to như cái chén, đỏ rực rỡ, hoặc xanh biếc, từ màu nhạt tới đậm.
Lòng bàn tay nàng chỉ chốc lát đã đỏ thắm, Trường Đình cười hỏi San Hô, “Nhìn có đỏ quá hay không?”
San Hô thẳng thắn vội lắc đầu khen, “Đẹp! Đỏ là đẹp, khí sắc tốt!”
Người cũng cảm thấy đẹp còn có Mông Thác đang ngồi nghiêm chỉnh bên trái Chân Định đại trưởng công chúa.
Bữa ăn sáng được bày ở nhà thủy tạ, lúc Trường Đình tới thì Mông Thác và Lục Trường Anh vốn quỳ ở từ đường đã tới. Trường Ninh và Ngọc Nương cũng ngồi ngay ngắn tại chỗ. Lúc trước các phu nhân ở thành Kiến Khang đều thích tổ chức tề tựu ăn sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859740/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.