Lúc bọn họ trở lại Quang Đức Đường đã là tối muộn ngày thứ hai. Cửa nách của Quang Đức Đường mở ra, Hoàng Ẩu và Mãn Tú đứng hai bên chờ, kiệu vừa chạm đất Hoàng Ẩu đã đi lên đón lấy Lục Trường Anh, Mãn Tú thì hỗ trợ vén mành kiệu. Chỉ có 2 ngày không gặp mà cô nương nhà nàng đã gầy tới cằm đều nhọn thế là nàng ta lập tức buồn thương.
“… Dưỡng hai năm, khó khăn lắm mới có tí mỡ! Lúc này mới qua một mùa đông đã chẳng còn tí nào!” Thần sắc của Mãn Tú cực kỳ bi phẫn.
Trường Đình đột nhiên không muốn ra khỏi kiệu nữa. Mỡ không có sao lại oán nàng, cũng không phải nàng muốn hao hết mỡ, đây là thịt nàng ăn gạo thóc trong nhà mới nuôi ra được…
Hoàng Ẩu nhìn thẳng Lục Trường Anh rồi hành lễ, lại khom người chào Trường Đình, cuối cùng ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước quét qua người Mông Thác. Quy củ của sĩ tộc mấy trăm năm tôi luyện nên bà ta hành động không chê được vào đâu, nhưng trong ánh mắt lại thấy rõ không tình nguyện. Sau cùng bà ta cũng khom người uốn gối, mu bàn tay kề trán mà hành một đại lễ với Mông Thác.
Mông Thác vội vàng nghiêng người không chịu nhận cái lễ này của bà ta.
“Đại trưởng công chúa rất vui mừng.” Hoàng Ẩu thấy Mông Thác không chịu nhận lễ của mình thì cũng chẳng vui vẻ cũng chẳng giận dữ. Bà quay đầu lại nhìn về phía Lục Trường Anh và nói bằng giọng cực kỳ từ ái, “Mời Đại lang quân dùng xong chút canh bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859741/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.