Cả người Trường Đình đều trầm xuống, dựa vào tường thành, trong mắt chỉ có bóng người kia là sinh động còn trăm ngàn người khác đều rơi vào mơ hồ.
“Mở cửa thành.”
Bên cạnh Trường Đình có cái bóng tối sầm, hóa ra là Lục Trường Anh cõng cung nỏ vung tay áo rộng tháo cung nỏ và trầm giọng lệnh cho tiểu Tần tướng quân ở bên cạnh, “Mở cửa thành tiếp ứng Mông Thác, lại để Hoàng tham tướng đánh bất ngờ ra ngoài, phóng đá lửa phong tỏa toàn bộ con đường dọc Trù Sơn. Chúng ta đóng cửa đánh chó, tiêu diệt toán quân này của Ích Vương tại đây. Tần tướng quân mang theo một đội ngũ từ rừng núi phía Tây Bắc truy kích đám tàn quân, không cần theo sát nhưng cũng không được bỏ lỡ.”
“Vậy sẽ vào Quảng Nguyên.” Tiểu Tần tướng quân buồn bực mở miệng, “Đó là địa bàn của Trần gia.”
“Vậy coi như xé rách mặt.”
Lục Trường Anh lời ít mà ý nhiều, mày nhướng lên dùng sức mà trào phúng, “Nếu Quảng Nguyên không mở thành thì mạnh mẽ đánh, Bình thành lục thị truy kích kẻ xâm lược, nếu Trần gia muốn bao che chính là có mờ ám. Nếu Trần gia và Ích Vương có giao thiệp vậy Lục gia chẳng cần nể mặt Trần gia làm gì.” Hắn nói xong mới khẽ cười một tiếng, “Mọi người xưng tụng tứ đại gia tộc cũng lâu rồi, liên hôn cũng đủ rồi lần này chắc chắn phải tan tành. Nếu Trần gia đóng cửa thành chặn lại thì ngươi đóng quân ở ngoài Quảng Nguyên, nhất định phải để Trần gia tỏ thái độ. Nếu bọn họ nhất định không động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859742/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.