Chân Định giữ bọn họ lại ăn tối, Lục Trường Hưng và Phù Cù ngồi cùng một chỗ, tiểu A Ninh và Ngọc Nương cũng được mời tới. Lục Tân và Thôi thị của tam phòng cũng nhận lời tới ăn cơm. Vừa lúc Bạch Sơn có thịt vịt muối nên Tạ gia tặng mấy con đến đây. Hiện giờ không lễ không tết nhưng Chân Định đại trưởng công chúa hứng thú dâng trào dặn phòng bếp trộn ít rau, lấy vài đĩa củ cải ngâm, mấy đĩa đồ ăn rồi bày hai bàn lẩu vịt muối. Thậm chí bà còn mở hai bình Hồ Ngọc Tuyền nói để nâng cốc chúc mừng đón người mới.
“Thời gian trước Lục gia không yên ổn, liên tiếp đều là tang sự. Hiện giờ Lục gia thuận lợi, Trường Anh đã đính hôn, Trường Đình cũng phụng lệnh cha trao đổi thiếp canh, đều là chuyện tốt. Vận đen của Lục gia cũng nên đi rồi, những ân oán sai lầm lúc trước đều bỏ qua, tính kế mãi rồi thì trong xương cốt vẫn là chung một dòng máu.”
Tam phu nhân Thôi thị uống một ngụm rượu thế là mặt lập tức đỏ.
Không thế thì còn có thể thế nào?
Lục Trường Anh chỉ làm vài động tác đã chỉnh xong cả Bình thành, tam phòng rõ ràng không có chút hy vọng nào. Thôi thị vừa ngẩng đầu thấy Trường Đình đang cúi đầu ăn thì trong lòng cười nhạo nghĩ dù có tôn quý, được yêu chiều thì không phải nàng ta cũng sẽ gả cho tên chân đất kia hay sao? Cái gì mà Lục gia đích trưởng nữ, đều là cái rắm. Thế đạo này nữ nhân chỉ đáng nhường đường cho công tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859749/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.