“Khụ khụ khụ”
Lục Trường Anh buông đũa bạc, mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn bị lời đột ngột này dọa sặc ho mãi.
Khuôn mặt Trường Đình còn đỏ hơn mặt anh mình, nàng vừa giúp vỗ lưng cho Trường Anh vừa cúi đầu nhỏ giọng nói, “Bà, ngài cũng đừng tức giận, chưa biết chừng Mông Thác mới là người thích hợp với A Kiều thì sao? Cũng không liên quan gì tới Thạch gia hay Tạ gia… Thạch gia tự mình còn phải lo xử lý mâu thuẫn nội bộ, chúng ta chẳng qua tiện tay cho Thạch lão nhị chút hỗ trợ mà thôi. Còn Tạ gia…” Trường Đình buồn buồn nói, “Biểu ca cũng không thích cháu, vậy dựa vào cái gì mà cháu phải chịu đựng một người cháu không hề có chút tình cảm nào. Sao cháu phải vì hắn mà chăm sóc nhà cửa, vì hắn gánh vác nỗi lo về sau còn giúp hắn nạp thiếp và dạy dỗ con cái? Chúng ta sống sót vốn dĩ đã không dễ dàng, nếu cháu còn phải nín nhịn sống nửa đời sau thì cũng quá xin lỗi bản thân và ngài.”
Chân Định lập tức trợn tròn đôi mắt, giống như nghe phải chuyện hoang đường gì đó. Là A Kiều cầu xin… Là A Kiều cầu xin ư, có ý gì? Bà ta tra rồi tra, nhưng đều chỉ chứng tỏ Lục Trường Anh ở bên trong dùng thủ đoạn, ví dụ như đưa thư có viết sinh thần bát tự cho Mông Thác, lại như mở cửa Dự Châu cho Mông Thác thông suốt đi vào… Lục Trường Anh làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Chân Định cân nhắc rất nhiều ví như Lục Trường Anh vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859750/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.