Trường Đình mím môi, nàng hỏi Lục Trường Anh nếu không có Mông Thác, cũng không có chuyện tình cảm giữa nàng và Mông Thác đóng vai trò như điều kiện suy xét vậy lúc Thạch gia mang nhẫn ban chỉ kia tới thì hắn sẽ làm thế nào?
Câu hỏi này không có ý nghĩa, nhưng nàng vẫn tò mò. Đây là ván cờ giữa Thạch Mãnh và Lục Trường Anh, nàng rất tò mò đến tột cùng ai sẽ thắng.
Thạch Mãnh thắng ở chỗ ông ta cáo già xảo quyệt, còn sở trường của Lục Trường Anh lại là tâm tư sâu kín.
Lục Trường Khánh…
Trường Đình nghe thấy thế thì lặng thinh, nàng đã sắp quên mất người này. Không đúng nàng đã sắp quên toàn bộ nhị phòng, thậm thi thoảng nhìn thấy Lục Trường Hưng ở Vinh Hi Viện nàng đều lựa chọn rời mắt đi không thèm nhìn hắn. Đối với ấu đế Phù Cù lúc này cũng đang lấy thân phận người nhà mẹ đẻ của Chân Định đại trưởng công chúa ở tại Vinh Hi Viện nàng lại tỏ thái độ khoan dung và thương hại hơn nhiều. Vì vận mệnh hắn nhiều gập ghềnh, năm tháng bệnh tật yếu ớt suốt ngày phải uống canh sâm, thuốc bổ. Hắn mới 5,6 tuổi, lời còn nói không rõ ràng, nhờ phúc của Tần Tương Ung nên đại phu của Lục gia cũng dự đoán hắn sống không quá 10 tuổi. Tuy thế đứa nhỏ này vẫn cố sức tồn tại, ốm đau tiều tụy như thế nhưng không ai trong Vinh Hi Viện từng nghe thấy hắn khóc nháo.
So sánh với hắn thì một kẻ hơi tí là khóc nháo như Lục Trường Hưng chẳng có ý nghĩa gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859752/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.