Thạch Mãnh hầm hừ không nói một lời.
Ông ta không ngốc và càng không điên. Chẳng lẽ ông ta không nhận ra so với con cả thì Thạch Khoát càng là đứa có tâm cơ và lòng dạ hay sao? Ông ta biết! Ông ta luôn biết! Chẳng qua ông ta vẫn không thể cam lòng, cũng không chịu tin. Thạch Mãnh ông ta mười mấy năm mang theo Thạch Mẫn bên người dạy dỗ vậy mà con ông ta lại không học được tí tài cán gì hay sao!? Chẳng lẽ đầu óc Thạch Mẫn lại ngu xuẩn đến mức ấy ư?!
Đáng tiếc đúng là hắn không học được gì…
Đáng tiếc hắn quả thực đúng là ngu xuẩn…
Lòng Thạch Mãnh cứng lại, nhiều năm như vậy, từ khi Thạch Mẫn bao nhiêu tuổi ông ta đã mang theo đứa con cả này bên người nhỉ? Hình như là lúc Thạch Mẫn bảy tuổi, từ nhỏ nó đã là đứa bé chắc nịch, đứng tấn có thể kéo hai nén hương, đội lu đá, chơi kiếm, đánh trống luyện võ… Tay nó lúc ấy cứng rắn, nổi hai con chuột be bé, vừa nhìn đã biết là con sói con…
“Không liên quan tới việc 10 năm trước!” Thạch Mãnh không hề kiên nhẫn nhìn Dữu thị một cái, “Mắt bà không tốt, đêm rồi còn may vá gì nữa? Giao cho phòng kim chỉ hoặc cho Lý thị ấy…” Nói xong ông ta lại thò người qua duỗi tay định cầm cái khung thêu và kim chỉ trong tay Dữu thị bỏ qua một bên. Ai biết Dữu thị “Bang” một tiếng đánh lên mu bàn tay ông ta mắng, “Tôi làm áo lót cho ông cũng hơn 20 năm rồi đó!”
“Hơn hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859753/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.