Gió trên tường thành vừa lạnh vừa cuồng nộ thổi tung rèm mũ của Trường Đình, cả người nàng cũng theo đó mà nhẹ nhàng run lên. Trong mắt nàng chỉ có nam nhân đang đứng bên dưới tay giơ cao chiếc nhẫn. Dù xung quanh là đám đông hỗn loạn cùng dòng người chen chúc xô đẩy nàng lại chỉ thấy mơ hồ, duy nhất hắn là rõ ràng.
Mọi người cũng ngây ra.
Dưới thành đột nhiên an tĩnh vì ai ai cũng đờ người.
Mông Thác giơ cao chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc và cao giọng thét, “Ký Châu tam phẩm kiêu kỵ tướng quân Mông Thác cầu cưới Lục thị đích trưởng nữ!” Vó ngựa đạp quanh, Mông Thác theo chuyển động của con ngựa mà đong đưa cả người nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc nhìn về phía này.
Rốt cuộc mọi người đứng trên tường thành cũng hoàn hồn, Tạ thái phu nhân nhìn thoáng qua phong thư đựng trên cái khay sơn son đỏ thẫm bên cạnh, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhưng thế sự quả là khó liệu!
“Là nhẫn ban chỉ của cha…” Lục Trường Anh là người đầu tiên mở miệng, “Lúc đi qua Ký Châu cha từng trò chuyện vui vẻ với Thạch thứ sử và hẳn đã định ra việc hôn nhân cho con gái. Tình huống ngày ấy không có gì để nói nhiều…” Lục Trường Anh liếc mắt nhìn dưới thành, “Hiện giờ lại không thể không giải thích một chút.”
Chân Định đại trưởng công chúa xanh mặt mắng, “Hóa ra Thạch Mãnh lại chờ tới lúc này! Lúc hắn tới Dự Châu lần trước sao hắn không nói gì hết?! Bọn họ không hề nói A Xước còn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859757/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.